Ring ring
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Bản hợp đồng kì lạ


Phan_15

Bà Il Kyung không thay đổi sắc mặt:

" Bà không thể thôi xỉa xói con tôi được sao ? "

Bà So Yeon ngồi thẳng lưng lên:

" Tôi sẽ thôi nói thế nếu con bé đó cho tôi biết nó đã làm gì để con trai trở thành như vậy. "

Bà Il Kyung lạnh lùng nói:

" Tôi mới là người cần hỏi con trai bà câu đó ! "

" Trước khi gặp con bé Bora nhà bà, thằng bé đã bao giờ gây ra những chuyện tày trời như thế này đâu ! "

" Bora nhà tôi từ bé đến giờ chẳng khi nào dám qua mặt tôi như lần này. Đấy là trước khi thằng con bà xuất hiện ! "

Cả 2 cùng đứng vụt dậy, gườm gườm nhìn nhau. Trên đầu họ, sấm sét nổ đì đùng.

Bà Il Kyung ngồi xuống trước:

" Tôi mời bà tới đây không phải là để đôi co như mấy ngày qua chúng ta đã làm. Tôi cần hỏi xem bà có biết gì về bất động

sản của thằng con bà không ? "

" Để làm gì ? " Bà So Yeon ngồi xuống hỏi.

Bà Il Kyung nói:

" Bora không sở hữu bất cứ loại hình bất động sản nào cả. Mọi khoản chi tiêu của nó, mua loại hàng hiệu gì, số lượng bao

nhiêu, tôi đều nắm được hết. Tất cả những người quen, tôi đã hỏi hết. Chỉ có khả năng thằng con bà đưa con bé Bora tới

chỗ nào đó mà thôi. "

" Bà có thể tra cứu thông tin của người sở hữu bất động sản sao ? "

" Tôi đã thử mọi cái tên. Và tôi cần bà giúp 1 tay để kết thúc chuyện này. Những lời nói dối không có tác dụng lâu dài, bà

hiểu chứ ? "

Bà So Yeon ngồi đăm chiêu nghĩ ngợi 1 lát rồi lên tiếng:

" Bà đã thử cái tên Min Ki Joon bao giờ chưa ? "

Chapter 25

" Khó nuốt quá ! " là suy nghĩ chung của Jin Bora và Oh Ki Yul trong bữa tối.

1 bàn ăn không có gì để chê bai. Đầy đủ món, hương vị tuyệt vời nhưng người ăn thì đang như bị tra tấn.

" Ki Yul à ... "

" Bora à ... "

Cả 2 cùng lên tiếng 1 lúc. Nhưng người này thấy người kia cũng có suy nghĩ giống mình nên những lời đang sắp tuột ra khỏi

môi lập tức biến mất.

" À ... ờ ... cô nói trước đi ! "

" Không ... không có gì hết. Quên đi ! " Bora ấp úng.

Và 2 người lại cúi gằm mặt xuống, cố kết thúc bữa tối để thoát khỏi tình trạng ngượng ngập đầy căng thẳng này.

Sau khi ăn xong, Ki Yul vội vã đi vào phòng riêng. Anh đóng sầm cửa lại rồi tìm tới ... bức tường gần nhất. Anh vừa dộng

đầu mình vào tường côm cốp vừa rên rỉ:

" Trời ơi, sao con ghét mình quá đi mất ?! "

Chỉ bằng 1 hành động được thực hiện trong vô thức, anh đã phá hỏng hoàn toàn những gì cô và anh đã có trong mấy ngày

qua. Chỉ vì 1 giây không kiềm chế nổi mình ....

Anh ngồi phịch xuống sàn, vò đầu gãi tai suy nghĩ. Bây giờ có bào chữa thế nào đi nữa thì cũng là công cốc. Tại sao só phận

lại đùa giỡn với anh như vậy ? Tại sao những nụ hôn mà anh và cô đã có lại toàn diễn ra trong hoàn cảnh trớ trêu như thế

này chứ ?

Anh sẽ nói gì với cô đây ? " Bora, tôi chỉ đùa thôi ! " hay " Tôi chỉ vô tình hôn cô thôi. " hay vân vân và vân vân ... Nói thế

nào đi nữa thì cô sẽ hiểu sai về anh hoặc không thì anh sẽ nhận được 1 cái tát trời giáng.

Sáng ngày thứ 9.

Bora sải chân chạy trên bờ biển. Những bước chân dồn dập đạp lên những tia nắng mai nhàn nhạt đầu tiên đang hắt lên từ

phía chân trời xa. Vừa chạy cô vừa quệt mồ hôi trên trán bằng chiếc khăn bông vắt trên cổ, cố gắng tập trung nhìn vào con

đường trước mặt.

Không nghĩ gì hết. Không nghĩ gì hết.

Làm ơn ....

Chạy dọc theo bờ biển được 1 lúc, cô dừng lại, cúi người xuống thở hổn hển. Mồ hôi lăn lăn trên trán, trên mặt rồi rơi xuống

lớp cát dưới chân cô.

Bora từ từ đứng thẳng người lên. Mỗi khi dừng lại nghỉ cô lại nghĩ về việc chiều qua. Nghĩ về ý nghĩa của hành động kì lạ đó

của anh. Đây không phải là 1 trò đùa, cô có thể khẳng định điều đó. Kinh nghiệm và những gì cô hiểu được về con người

anh giúp cô khẳng định điều đó.

Cô chạm nhẹ ngón tay mình lên bờ môi. Có khi nào ....

Bora trở về nhà, lặng lẽ tháo giày ra rồi đi vào bếp.

Căn bếp mà đáng lẽ ra phải vắng lặng như lúc cô đi thì đột nhiên lại có người ở trong. Người đó quay lạ, ngượng ngùng lên

tiếng:

" Chào ... "

Bora khẽ đáp lại:

" Chào. "

Trông thấy Ki Yul, mọi câu hỏi đang có trong đầu Bora chợt tan biến sạch. Cô chỉ còn biết đứng ngây người ra bối rối ...

Làm ơn ....

Sau bữa sáng, Ki Yul ra bờ biển ngồi ném sỏi. Từng viên sỏi nảy tưng tưng trên mặt nước 1 quãng rồi mới chìm nghỉm

xuống đáy nước. Càng ném, tâm trạng anh càng trở nên tồi tệ. Thay vì để cho những viên sỏi bay ra xa hơn thì anh lại ném

chúng xuống mạnh hơn. Mặc cho những hạt nước li ti bắn lên mặt, lên áo ...

Bora ngồi trước mái hiên râm mát nhìn về phía khơi xa. Lòng nặng trĩu. Chưa bao giờ cô thấy khó xử hơn lúc này. Bora ghét

cái cách Ki Yul tránh mặt cô. Ở trong 1 nhà nhưng từ tối qua đến giờ chưa lúc nào anh nói với cô 1 câu ra hồn, chỉ toàn

những câu vô thưởng vô phạt ...

Thà rằng mọi thứ cứ như cũ còn hơn.

Làm ơn ...

Ki Yul hờ hững bước đi trên con đường vắng. Gió mang theo mùi muối chạy qua từng tán cây ngọn cỏ. Anh ngửa mặt lên

ngắm nhìn mây trời. Bora sẽ không để mọi việc trôi qua nhanh chóng như hôm trước nữa. Anh biết cô sẽ cần 1 câu trả lời từ

phía anh.

Ki Yul đẩy cánh cổng rồi đi vào trong. Anh vừa đi vừa nheo mắt lại trước cái nắng trưa hè. Anh thầm ước sao trời không

mưa đi cho rồi, thời tiết có nhất thiết cứ phải trái ngược với tâm trạng con người sao ?

Và anh đứng khựng lại.

Bora đang ngồi lù lù trước mái hiên. Không làm gì hết ngoại trừ nhìn chằm chằm về phía cổng - hướng mà anh vừa đi vào. "

Chẳng lẽ cô ấy ngồi đây từ sáng đợi mình sao !? ". Anh biết mà ! Bora sẽ không buông tha anh trừ khi cô có được câu trả lời

cô muốn.

Đã thế thì anh sẽ cho cô câu trả lời đó !

Ki Yul sải bước về phía trước. Bora hơi ngạc nhiên khi anh tự dưng hùng hổ tiến về phía cô. Đột nhiên, anh dừng lại trước

mặt cô và nói:

" Đến lúc hạ màn rồi ! "

Ki Yul nắm lấy cổ tay Bora, lôi cô vào trong nhà. Bora kêu lên:

" Anh làm gì vậy, Oh Ki Yul !? Anh đang làm tôi đau đấy ! "

Nhưng dường như Ki Yul chả để tâm tới lời của cô. Anh cứ thế lôi xềnh xệch cô đi. Mà chính anh cũng không hiểu mình đang

định đi tới chỗ nào trong nhà nữa. Vừa kéo tay Bora, anh vừa lầm bầm:

" ... Thật ngu ngốc hết sức ! Đàn bà con gái đâu có thiếu mà tại sao lại đi đâm đầu vào yêu 1 đại tiểu thư bạo lực, khó ưa,

kiêu ngạo ?! Tệ hại hơn nữa là cô ta lại đã đem lòng yêu 1 gã khác chỉ bằng 1 góc của mình, thế mà vẫn cứ mơ mộng hão

huyền ... "

Bora tự nhủ: " Anh ta mắc chứng gì vậy ?! ". Cô liền giằng tay ra rồi quát to:

" Anh bị làm sao đấy !? "

Ki Yul dường như tỉnh ra 1 chút. Anh bình thản nói bằng giọng trầm trầm vô cảm:

" Tôi đang giải quyết tình trạng khó chịu giữa chúng ta. Chẳng phải đó là điều cô muốn hay sao !? "

Bora mắt tròn mắt dẹt nhìn anh: " Giải quyết kiểu gì thế này !? "

Bất ngờ, Ki Yul thẳng tay xô mạnh Bora vào tường. Anh giữ chặt đôi vai cô trong 2 bàn tay của mình và nhìn thẳng vào cô:

" Tôi rất hối hận vì ngày đó đã kí hợp đồng với cô. Không, phải nói là hối hận vì đã theo mẹ tôi tới buổi xem mặt đó. Đáng lẽ

tôi không nên gặp cô mới phải ... "

Bora ngoảnh mặt đi:

" Bây giờ vẫn chưa muộn đâu ! "

Ki Yul vẫn nhìn chằm chằm vào cô:

" Cô đáng lẽ không nên xuất hiện trong cuộc đời tôi. Cô đã làm xáo trộn mọi thứ tôi có. Cô khiến tôi phải đối diện với những

thứ cảm xúc kì lạ mỗi khi tôi nghe thấy tiếng cô, trông thấy bóng dáng cô, nghĩ về cô. Cô làm tôi không còn là chính mình

nữa ... "

Bora từ từ quay đầu lại.

" Cô có biết tôi thấy khó chịu thế nào khi phát hiện ra cô đã thầm yêu Seo Yoo Ha không ? Tại sao tôi phải quan tâm tới

chuyện tình cảm của 1 cô công chúa kiêu ngạo như cô chứ ?! Nếu không có cô thì tôi đã không gặp nhiều phiền toái như bây

giờ ... " Giọng Ki Yul như vỡ ra.

Anh gục đầu xuống, đôi tay đang giữ lấy vai cô dường như không còn sức lực.

Làm ơn ....

Những từ ngữ Ki Yul vừa nói trở nên lùng bùng trong tai Bora. Cô tự hỏi mình tại sao lại mất tỉnh táo thế này. Cô đang trông

đợi điều gì từ anh chứ ...

2 bàn tay Ki Yul rời khỏi vai Bora nhưng không buông thõng xuống mà dần dần đi lên. Chúng ôm lấy khuôn mặt đang ngơ

ngác của cô thật nhẹ nhàng trước khi chủ nhân của đôi tay đó tiến sát tới gần cô.

" Tất cả chỉ vì tôi yêu em, Jin Bora ! "

Lời thì thầm khe khẽ và những nụ hôn là điều duy nhất mà Bora cảm nhận rõ ràng nhất trong giờ phút này ...

Làm ơn ... cho khoảnh khắc này đừng biến mất !

Chapter 26

Bora chán nản rời khỏi căn nhà của người trông nhà của Ki Yul. Trên hòn đảo này chả còn nơi nào khác anh có thể tới. Tại

sao anh lại lảng tránh cô như thế chứ ?

flashback ....

Ki Yul buông tay khỏi Bora. Anh khẽ nói:

" Có lẽ giữa chúng ta không nên tồn tại mối quan hệ này ! "

... end flashback.

Và anh lặng lẽ đi ra khỏi nhà. Trước khi Bora kịp phản ứng lại.

Ki Yul đã đi đâu ? Tại sao anh lại né tránh ? Chẳng lẽ đối với anh, tình yêu dành cho cô lại là 1 thứ trái cấm sao ? Chẳng lẽ

anh không cần 1 câu trả lời từ phía cô sao ?

Cô phải tìm ra anh. Phải cho anh thấy mọi suy nghĩ, tình cảm của cô dành cho anh. Muốn anh nghe thấy câu trả lời của cô

...

Đang miên man suy nghĩ thì Bora khựng lại. 1 nhóm người từ đâu xuất hiện đứng chắn ngay trước mặt cô. 1 người trong số

đó lên tiếng:

" Cô Bora, xin mời cô theo chúng tôi trở về, theo lệnh của bà chủ tịch. Mong cô có thái độ hợp tác ! "

Bora lạnh lùng đáp:

" Các người đang đe dọa tôi sao !? Còn không mau tránh ra ! "

Người đó bình thản nói:

" Chủ tịch yêu cầu cô trở về trong ngày hôm nay. Và bà chuyển lời cho cô rằng nếu cô không làm theo lời bà thì cô không

còn là con gái bà nữa ! "

Bora vội giấu sự sửng sốt trong mắt mình trước mặt đám người đó. Bà mẹ cô quyết làm căng rồi !

Bora nuốt khan rồi nói:

" Tôi sẽ cùng các người trở về. Trong hôm nay là được chứ gì ! Chịu khó chờ tôi đến trước khi mặt trời lặn ! "

Những người đó trao đổi với nhau cái nhìn ái ngại. Bora bèn nói tiếp:

" Tôi sẽ không trốn đâu. Các người cất công tới tận đây thì chắc chắn đã bố trí người ở ngoài cảng rồi nên tôi có trốn cũng

chẳng ăn thua gì ! Tôi hứa danh dự sẽ trở về với các người trong ngày hôm nay, được chưa ? "

" Mong cô giữ lời ! "

Sau đó, Bora vội vã chạy khắp nơi tìm Ki Yul. Đôi chân cô dường như đã dẫm qua hết mọi ngóc ngách trên hòn đảo này. Thở

không ra hơi. Mồ hôi thấm ướt áo. Vừa chạy, cô vừa lầm bầm: " Ki Yul, rốt cuộc anh đang ở chỗ quái nào vậy !? "

2 bàn chân cô đang sưng vù lên nhưng cô không dừng lại. " Sắp hết thời gian rồi ! " cô nhìn về phía đường chân trời nghĩ

thầm. Nếu không tìm ra Ki Yul trước khi bị bắt về thì sau này sẽ khó có cơ hội gặp được nhau ...

" Phải rồi ! Còn 1 chỗ ! "

Bora reo lên. Sao cô không nghĩ tới chỗ đó sớm hơn ?

Gió biển lồng lộng thổi ...

Ki Yul ngồi trên 1 tảng đá lớn, hướng tầm nhìn ra phía biển. Mặt biển dưới nắng lấp lánh xanh như ngọc. Từng đợt sóng

nhấp nhô, nhấp nhô gối lên nhau xô đẩy nhau vào bờ. Mây trắng xốp như bông ùn lên sáng rực 1 góc trời. Nơi này vẫn luôn

là địa điểm ngắm cảnh ưa thích của anh vào mọi lúc ...

Anh tự hỏi mình Bora sẽ nghĩ gì về anh đây ? Liệu cô có chấp nhận nổi sự thực đó không ? Liệu trái tim cô có thể dành 1 chỗ

cho 1 tình yêu mới không ?

Anh cười 1 mình. Đúng là điều đó thật khó chấp nhận ! Nếu là anh thì anh cũng không thể thay thế ngay lập tức mối tình đầu

của mình bằng 1 tình yêu mới được. Anh sợ câu trả lời đấy. Anh sợ phải nghe thấy từ " xin lỗi " thốt ra từ đôi môi ấy. Đáng

lẽ anh không nên đưa cô tới đây, đáng lẽ anh không nên để tình cảm của mình bộc lộ ra ngoài. Đáng lẽ anh nên là gã đáng

ghét trong mắt cô ấy còn hơn ...

Ki Yul đứng dậy phủi quần áo. Anh mệt mỏi quá rồi ! Cứ nghĩ nói ra sẽ thấy dễ chịu hơn nhưng thực tế lại trái ngược hoàn

toàn. Nó dìm anh vào 1 nỗi sợ mơ hồ. Nó khiến anh thấy bất an với chính mình ...

Ki Yul đút tay vào túi quần rồi lững thững đi dọc theo con đường dốc - con đường mà Bora và anh đã từng cùng đạp xe đi

xuống. Giờ thì chỉ còn mình anh đi mà thôi ...

Bora đặt chân lên bậc thang cuối cùng, thở hổn hển. Không có anh ở đó. Cô bèn bắc loa mồm gọi to:

" Ki Yul ! Oh Ki Yul ! "

Cô muốn gọi to tên anh thêm nữa, nhưng cô không còn chút sức lực nào nữa. Đôi chân rã rời. Cổ họng khô rát. " Tại sao

anh lại không ở đây hả Ki Yul ?! " Nước mắt cô chỉ chực tuôn ra ngoài. Bất lực. Mệt mỏi. Thất vọng ...

Ki Yul quay đầu lại. " Hình như có người gọi mình ! " Nhưng tiếc thay, tiếng lá khô xào xạc trong gió đã đánh tan mối nghi

ngờ của anh. Anh lại tiếp tục bước đi ...

Bora chán chường đi xuống. Đôi chân mỏi mệt cứ bước đi, bước đi 1 cách vô thức ...

Những người do mẹ cô phái tới đang đứng chực sẵn gần căn nhà của Ki Yul chờ cô. Bora ngẩng lên nhìn họ rồi nhẹ nhàng

nói trước khi họ kịp lên tiếng:

" Cho tôi thêm 1 vài phút nữa thôi ... "


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .